Hôm nay họp phụ huynh. Suýt nữa thì chết. Thực ra là đang chết dở, nhưng mà ko hiểu sao bố hnay lại khoan hồng độ lượng mà nhân từ khả ái ko nói câu nào. Căn bản cũng tại mình ngụy biện quá siêu, mà ngụy biện toàn ngụy đúng chứ chả ngụy sai bao giờ. Học toán ông Lũy chán khó thể chịu đc. Mình phải đổi giáo viên nếu muốn thi vào Đại học Quốc gia =.="
Tối rồi, lại tự kỉ. Tâm trạng buổi tối lúc nào cũng không bình thường, không được funny như ban ngày, nhưng mà cũng không trầm cảm lắm.
ai cũng bảo là chả thấy mình buồn bao giờ.
nhưng mà buồn hơi bị nhiều đấy, chả qua ko thích thể hiện ra ngoài thôi
lúc nào cũng mang trên gương mặt nụ cười, nên dễ gây hiểu lầm
mà hiểu lầm cũng tốt, bởi vì đã là bạn bè thì chẳng ai muốn mình buồn cả. Nhỉ?
buồn, thể hiện ra bên ngoài,để mọi người cùng theo tâm trạng ý mà lo lắng. Chả có ích lợi gì
thà là đừng buồn, để mọi người luôn được vui vẻ, để là người luôn mang niềm vui cho ng` khác, để luôn là người mang lại sức sống cho bạn bè xung quanh.
Như thế không phải tốt hơn à?
Nhưng mà những lúc buồn quá, thì giả vờ cười, còn khó hơn là giả vờ khóc nữa.
Nhưng đã đạt đến cảnh giới rồi, level cao, tinh thần thép. Nên không còn có gì là khó nữa.