Once upon a time...
Tôi luôn thích những câu chuyện cổ tích. Khi còn bé, ông nội là người mua cho tôi những cuốn truyện đầu tiên, cũng là người kể chuyện cổ tích hay nhất trong cuộc đời tôi, chắc chắn là như vậy. Cách ông kể chuyện đầy hào hứng, sôi nổi, với cả một sự trìu mến vô cùng đối với cô cháu gái nhỏ (lúc đấy là cháu đầu tiên của cả nhà, được chiều chuộng khỏi phải nói). Những lúc nằm ngủ trưa bên cạnh ông, được ông kể cho nghe những câu chuyện cổ tích hay tuyệt vẫn luôn gợi cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi nhớ lại. Câu chuyện ông kể hay nhất và tôi thích nghe nhất có lẽ là “Cây tre trăm đốt”. Còn khi nào đi họp về có tí rượu bia ngà ngà say, ông sẽ cõng tôi trên lưng và gật gù bài đồng dao “Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà…”. Tôi chẳng nhớ lúc đấy mình đã hiểu được tầng nghĩa sâu xa trong bài hát chưa, có lẽ là chưa, phải đến năm học cấp 2 thì mới được cô giáo dạy Văn của chúng tôi giảng giải cho biết thì phải, lúc đó tôi chỉ thích được ông cõng, nghe giọng ông khác với mọi khi là thích rồi. Nhưng kể cả là khi say, vẫn luôn là sự trìu mến ông dành cho cháu gái…Khi lớn lên rồi, tôi không còn gần gũi với ông được như thế, phần vì bạn bè, trường lớp, các mối quan hệ xã hội dần khiến tôi tự tách mình ra khỏi gia đình hơn trước, phần vì các em tôi lần lượt ra đời, sự quan tâm dần san sẻ sang lũ trẻ con, điều đó là tất nhiên và tôi không hề lấy đó làm tị nạnh. Chỉ thỉnh thoảng không hiểu sao tôi ước được trở lại ngày thơ bé, để được ngồi trong lòng ông, đêm nằm nghe đài với ông, nghe ông kể chuyện cổ tích ( có lẽ nên bổ sung tiêu chuẩn chọn bố cho các con tôi là biết kể chuyện cổ tích :D), được ông cõng…Mơ ước đấy cũng chẳng phải hoàn toàn không thực hiện được bởi mỗi khi về nhà, nhìn các em Hà, em Nguyên và Nấm nhà mình quấn quýt bên ông, đòi ông mua cho thứ nọ thứ kia (Hà thì là truyện, Nguyên là đồ chơi còn Nấm thì lúc nào cũng…bim bim), ông thì vẫn luôn thương con, chiều cháu như thế, chẳng bao giờ khước từ đòi hỏi nào của các cháu, tôi thấy ấm lòng nhiều…Chỉ có điều giờ ông đã già hơn, dáng vóc không còn được khoẻ mạnh như xưa, tóc bạc nhiều, lại thêm bệnh cao huyết áp, và cũng chẳng thể cõng nổi cháu nào lâu một chút, ông vẫn kể chuyện cho các cháu nghe nhưng có lẽ thời đại đủ đầy DVD, ê chề hoạt hình, truyện tranh nhiều màu sặc sỡ làm câu chuyện của ông thôi không còn đủ hấp dẫn, tôi như nhìn thấy rõ nhịp thời gian trôi quá nhanh! Và có lẽ thấy mình may mắn hơn các em một chút…
Bà nội là người chưa bao giờ kể truyện cổ tích cho tôi, thay vào đó là những câu chuyện răn dạy đạo làm người của Đức Phật. Buổi trưa trước khi đi ngủ, bà sẽ bảo tôi đọc một vài chuyện cho cả hai bà cháu nghe hoặc bà kể lại theo trí nhớ của mình. Tôi vẫn coi đó là truyện cổ tích, vì kết thúc bao giờ cũng có hậu, chỉ là không có hoàng tử, công chúa, lâu đài, mèo đi hia mà thay vào đó là những nhân vật gần gũi với đời sống hơn mà thôi. Về niềm tin của tôi với Phật, chắc để khi khác viết thôi, dài lắm. Bố có kể chuyện cho tôi không thì tôi không nhớ, chắc là chỉ đọc từ sách ra thôi, bố lúc nào cũng thích con gái ngồi ngoan bên cạnh nghe bố đọc mà ( mà giọng bố hay lắm lắm nhé, chắc là gen từ ông, đến đời mình lại bị thui chột mới buồn). Tôi đoán thế vì giờ bố làm như thế với em gái 5 tuổi của tôi, chỉ có điều Nấm chẳng chịu ngồi nghe được lâu bao giờ, lơ đãng hoặc chạy đi chơi ngay, còn bố thì cũng chẳng cố gắng vô ích, gấp truyện lại, xem TV hoặc làm việc gì đó. Thế mà mới hôm nào tôi còn kêu than với mẹ là “con bất lực với Nấm rồi, nó chẳng chịu ngồi yên nghe chuyện như những đứa trẻ con khác bao giờ!”, vậy mà tết vừa rồi về tôi đã chẳng có chuyện gì để kể cho em nghe vì chuyện nào cũng :”Bố đọc rồi”, “Bố kể rồi”. Bố cũng là người đã tặng tôi một món quà vô cùng quý giá! Đó là năm tôi học lớp 5, lớp 6 gì đó, bố đi công tác Hà Nội và mua cho tôi 1 bộ truyện cổ An-đéc-xen có mấy quyển tất cả thì không nhớ. Tôi thích mê, phải nói là cực kỳ thích, đọc ngấu nghiến, thậm chí chép lại những đoạn hay tuyệt mình thích nhưng rồi làm mất, cho bạn mượn dần đến lúc chẳng còn quyển nào. Cho đến trước khi thi tốt nghiệp và đại học, có lần tôi nói vu vơ với bố là thích đọc lại truyện Andecxen rồi cũng quên lúc nào không biết. Vậy mà lần đi công tác đấy bố mang về cho tôi một quyển truyện dày cộp, 782 trang, không nói hẳn ai cũng đoán được là truyện gì. Bố đã không cười đứa con gái 18 tuổi sắp thi ĐH về sở thích “trẻ con” mà chỉ đơn giản là mua cho tôi như ngày tôi còn bé, có lẽ bố cũng không để ý nhiều lắm đến chuyện ấy nhưng với tôi nó lại cực kỳ quan trọng. Tôi như tìm lại được người bạn thân bao lâu nay thất lạc, những “Con trai người gác cổng”, “Bà cô”, “Ib và cô bé Christina”, “Giấc mơ cuối cùng của cây sồi”, “Chàng quay và nàng bóng”, “Đồng xilinh bạc”, “Người tuyết”, “Bác làm vườn và nhà chủ”, “Cô bé tí hon”, “Việc gì đã xảy ra với cây gai?”…nhiều vô cùng những câu chuyện tôi say mê mà có khi chỉ cần nhắc đến cái tên là nhớ ràng mạch từng chi tiết và trong lòng lại dậy lên niềm thích thú, say mê kỳ lạ, đặc biệt là: “Gió kể chuyện Valderma Daa và bầy con gái” :***. Quyển truyện đó theo tôi xuống HN học, thỉnh thoảng lúc buồn hoặc có chuyện gì tôi lại giở ra đọc một vài chuyện trong đó. Ai bảo truyện cổ Andersen chỉ dành cho trẻ con thì hẳn là chưa đọc hoặc đọc mà không hiểu hết. Những bài học sâu sắc mà ngày còn bé tôi chẳng hề nhận ra thì giờ đã thấm thía phần nào, đấy là một trong những sự thay đổi, một biểu hiện của việc LỚN LÊN. Mẹ chỉ có một câu chuyện duy nhất để kể với tôi, có lẽ vì với mỗi người mẹ thì lời ru đã là quá đủ. Nhưng câu chuyện của mẹ lại là truyện cổ tích lãng mạn nhất, dịu ngọt nhất về tình yêu mà tôi từng biết. Tôi chưa hề đọc được ở bất cứ đâu hay xem ở đâu câu chuyện ấy, kể về nàng công chúa Nút-mi-na và chàng hoàng tử Nu-mi-na ( chẳng biết viết thế đúng không nữa vì chỉ nghe mẹ kể). Câu chuyện tình yêu cũng mô-tip cũ, hoàng tử đi cứu công chúa nhưng tôi vẫn thấy khác, rất khác. Mỗi chi tiết mẹ kể đều như hiện rõ trước mắt tôi, nàng công chúa đẹp tuyệt trần, chàng hoàng tử đội mũ sắt chiến đấu với bọn quái vật, tên phù thuỷ có đôi bàn tay gớm ghiếc, khu vườn ma quái của hắn…Mẹ tôi đi xem chiếu bóng bộ phim phương Tây này ngày còn bé và thích mê mẩn, sau đó thì truyền lại tình yêu ấy cho hai cô con gái. Em gái tôi giờ cũng được mẹ kể cho nghe, thỉnh thoảng lại gọi vống lên bằng cái giọng trẻ con đáng yêu : “ Nút-mi-na, em ở đâuuuuu???” Cấp 1 còn có trò kể chuyện trên lớp và tôi luôn là người được cô giáo gọi lên vì kể truyền cảm và có nhiều hành động :)) Còn nhớ trước mỗi giờ tôi đều tập rất kỹ ở nhà, thường là trong lúc tắm =)) rồi cơ quan mẹ tổ chức trung thu thì xung phong lên kể :”Sọ dừa”. Công nhận hồi bé dũng cảm :) Chuyện mà tôi kể đầu tiên cho Nấm là: “ Cô bé quàng khăn đỏ” vì chuyện ấy có nhiều đoạn hai chị em tha hồ diễn tả = hành động, khà khà. Đĩa hoạt hình “Bạch tuyết”, “Lọ lem”, “Người đẹp và quái vật” ( thích nhất đôi này trong số các couples của Walt Disney :X ), “Tom & Jerry” của em thì chị xem còn say sưa hơn nhưng có điều bây giờ xuất hiện những suy nghĩ kiểu như hoạt hình 2D chất lượng kém, đoạn này sao hồi trước mình thấy sợ thế, công chúa cũng chẳng xinh đến mức tuyệt vời, thấp thấp tn ý…Phải chăng vì đã mang những SUY NGHĨ TIÊU CỰC CỦA NGƯỜI LỚN vào thế giới đáng lẽ ra không dành cho việc tính toán chi li như vậy..?? Tuy nhiên vẫn thích vô cùng, kể cả hoạt hình hiện đại 3D của Pixar hay Walt Disney như Mulan 2, Brother Bear, Toy story, Corpse Bride…nhiều nhiều lắm. Và chẳng nói thì nh` ng` cũng biết rằng hoạt hình chứa đựng nhiều thông điệp và giá trị nhân văn cao cả, đôi khi là hơn cả phim của người lớn. Có thể nhiều người sẽ cười và cho là ấu trĩ nhưng truyện cổ tích và hoạt hình vẫn luôn là niềm đam mê của tôi. Ngày bé trong tôi đó là một thế giới tràn ngập màu hồng với những giấc mơ đẹp, những hy vọng tươi sáng còn giờ đây đó vẫn là một không gian dịu dàng, êm ái, nhắc tôi về những mơ ước ngày thơ bé, những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu, nơi mà tôi không phải lo lắng hay thất vọng, bởi truyện cổ tích lúc nào chẳng kết thúc có hậu, và hạnh phúc luôn đến với người xứng đáng, phải ko? :) Once upon a time…. Long long time ago…… And they lived happily ever after…. Would you like to comment?Sign up for a free account, or sign in (if you're already a member). |
[?]
This photo also belongs to: Additional Information
|