Tuy không đông đủ " đội hình " nhưng mình vẫn rất vui.. Vẫn những người " lái đò " ấy mà sao về thấy thân thương thế. Lại nhớ cái cảm giác đi học cấp 2 của ngày xưa. Đi bộ cũng có cái thú vị của nó, đi học đường " Mương " có nguy hiểm nhưng cũng lại có cái thú vị của nó :)). Khăn quàng đỏ đến trường, nghịch ngợm, tháng 3 phơi mặt lên trên sân trường vì không thuộc bài Văn.. Nhớ lắm chứ, đã có những lúc cảm thấy cực " căm thù " vì xấu hổ nhưng giờ mới nghĩ lại được :) :). Họ - những " người lái đò " ấy vẫn đang và sẽ còn tiếp tục làm việc, vẫn còn đưa ta đến những chân trời mới. Con yêu các mẹ lắm :) :). Ở đây con mới thấy thực sự là ngôi nhà của con :) :). Dù bây giờ cũng thấy hp với ngôi nhà cấp 3 hiện tại nhưng các mẹ nói đúng : Học cấp 3 con không được nghe những lời giảng " đạo đức " - cái chuyện mà ngày xưa chỉ thấy buồn cười và như bỏ ngoài tai -" nước đổ đầu vịt " nhưng giờ mới thực sự hiểu. Nếu có nhớ về cấp 3, chắc sẽ chỉ có thể nhớ về bạn bè, những " cạ cứng " hiện tại, mình vẫn yêu họ nhưng chắc chắn 1 điều không bao giờ tồn tại : Đó là tình thương của những người mẹ dành cho các con. Thế mới nói rằng : Đây mới thực sự gọi là 1 ngôi nhà của con.
Cuộc sống vẫn là cuộc sống. Sống là luôn hướng về tương lai và hiện tại nhưng đôi khi ta phải quay đầu lại để tự hỏi : Sao có ngày hôm nay. Mới chỉ 2 năm thôi, như 1 cái chớp mắt, mọi thứ.. thời gian.. trôi đi nhanh quá..